Từ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nhớ lại vụ bắt cóc Bảo Đại trước đây 70 năm.
Cả Việt nam lẫn các tay hung thủ và cả các nhà trí thức trong và ngoài đảng không hiểu đây là vụ bắt cóc rõ ràng. Họ dốt đến nổi người Đức kết án „bắt cóc“ mà họ vẫn chưa hiểu ra. Họ đã viện lý do nào họ để chính họ đánh lừa họ trước và sau khi phạm tội. Họ nói họ không dùng bạo lực. Điều này đồng nghĩa là bạo lực hành động. Không phải bạo lực hành động như dùng vũ khí mới là bạo lực, còn có nhiều loại bạo lực khác như bạo lực im lìm cũng gọi là bạo lực lạnh như thái độ tâm lý đưa nạn nhân vào sợ hãi, hoang mang, cùng quẩn.... Nạn nhân bị dồn vào thế ngoan ngoản làm theo lời tội phạm là kết quả của bạo lực khủng bố. Mọi tác động lấy đi quyền tự quyết đủ để kết luận đã cướp tự do.
Nạn nhân bị uy hiếp trước khi bị bắt cóc hay sau khi bị lừa vào hoàn cảnh mất tự vệ đều là bắt cóc. Chính nạn nhân bị bắt cóc hay thân nhân nạn nhân bị đe dọa và từ đó nạn nhân phải đầu hàng như trường hợp vua Bảo Đại cũng đều là một kết luận hình sự. Trường hợp Trịnh Xuân Thanh là chính nạn nhân bị bắt cóc và sau đó cho nạn nhân biết gia đình hắn đã nguy hiểm để khống chế hoàn toàn nạn nhân.
Bất cứ ai cảm thấy sinh mạng mình có thể mất hay chỉ cơ thể bị đả thương đều có quyền xin tị nạn bất kể có trọng tội nào. Việt Nam là một quốc gia có tra tấn người đủ trò và có luật tử hình và cũng có nhiều người mất mạng không qua một phiên xử nào cả. Công dân Việt Nam bất cứ ai cũng lấy lý do này để được tị nạn ở thế giới văn minh tự do. Một đứa trẻ con khi báo cáo bị bảo mẫu đánh cũng có thể xin tị nạn. Thế giới là một thế giới tuyệt đối không bạo lực.
Ở Việt Nam người dân quen với bạo lực và khủng bố, bất kỳ nơi nào, lức nào mọi người có thể đóng vai thủ phạm dùng bạo lực mà họ không có mảy may gì đó là tội phạm. Hãy xem bài: Hồng kông đã, đang, và sẽ vẫn có trên toàn đất nước. Người Việt tị nạn ở Hồng Kông cướp tất cả, bạo lưc như thời Trung cổ. Cả phụ nữ cũng ném đá qua hàng rào, không cần biết có trúng ai không.
Chế độ dùng Công nhân Vô Sản và bần cố nông làm nồng cốt đã gặp khó khăn ngay từ đầu. Chính người sáng lập nhận ra, nhưng không có một lời giải nào. Ngược lại thay vì tìm lời giải thì vì tình thế ngu dân có lợi cho cuộc đấu tranh nên lại lạm dụng triệt để. Khủng bố là phương tiện động viên tốt nhất. Người không ý thức mới đi khủng bố một cách vô tư. Khi tướng cướp Nguyễn Bình vào yết kiến, cụ Hồ đã ra lệnh cho hắn vào Nam Bộ làm tư lệnh Quân Khu 7. Hiệu quả quá tưởng tượng nên phải triệu về.
Từ năm 1930 bác Hồ đã báo cáo: Cũng trong một lá thư viết bằng tiếng Pháp gửi QTCS, Người đã thẳng thắn nhận xét: “Các đồng chí Đông Dương hầu như không biết chữ. Như vậy nghĩa là thay vì sự dũng cảm và hy sinh, họ sẽ làm việc rất tốt do trình độ tư tưởng và chính trị quá thấp... kết quả này biểu hiện trong công việc hàng ngày: các đồng chí công nhân và nông dân hoàn toàn phụ thuộc vào các đồng chí trí thức”.
Các đồng chí không bao giờ đến trường, lãnh đạo Việt Nam từ 90 năm qua có đáp ứng yêu cầu của Bác? Tại sao hết vị mù chữ này đến vị mù chữ nọ lên làm chủ tịch nước, Thủ Tướng chính Phủ......Bình cũ vẫn rượu cũ. Việc ra lệnh bắt cóc Trịnh Xuân Thanh chứng tỏ chẳng ai trong nước Việt Nam biết tự Do là gì.
Hết Bảo Đại sau 70 năm lại Trịnh Xuân Thanh là một cái vòng trứng ngỗng lớn.
Đoàn Văn
Hội Nhân Xã Việt Nam
̣(Anthroposophie Vietnam)
Kommentare
Kommentar veröffentlichen